07/06/2020


Dạo này di chuyển nhiều quá, cảm thấy hơi quá tải. Liên tiếp 3 tuần rồi cuối tuần đều đi lại nhiều.

Nhưng cứ đi khi mình còn có thể nhỉ. Chẳng biết khi nào không thể đi được nữa.

Hôm nay hơi có 1 chút buồn. 1 số chuyện không như ý. Cv vẫn chưa ổn lắm, cảm thấy hoang mang vì không biết liệu mình có thể làm được tốt không. Mình không muốn nó chỉ dừng lại ở mức ổn, tạm chấp nhận được.

Về bị nói nhiều. Mình nghĩ nhảy việc là một chuyện bình thường thôi nhưng gia đình không nghĩ thế. Tuy nhiên khi mình nói ra nguyện vọng thì như mọi lần lại bị gạt đi ngay tắp lự. Ngay lúc đó thì có buồn. Bảo không buồn thì là nói dối rồi. Rất may mắn là còn có người để nói chuyện và làm mình đỡ suy nghĩ tầm bậy đi. Arigatou !!!

Chuyện tc không ổn định làm mình cũng mệt nữa. Đã buông xuôi rồi nhưng vẫn nghĩ đến. Và tìm cách thổi bay nó đi bằng một buổi tối đi uống vài ly nhưng hôm đó mình cũng mệt nữa. Đi cả ngày bận rộn chuyện riêng, không ngủ trưa, không ăn sáng và ăn trưa, tối đi dạo loanh quanh phố với cạ ăn uống của mình, tám chuyện và gặp vài tình huống buồn cười. Mình rất ngưỡng mộ gia đình của ổng. Ước gì sau này mình cũng sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy.

Tối về mệt đờ nhưng mình vẫn muốn đi, nên mình xách xe đi giữa đêm. Đứng ngoài, và không dám bước vào. Chỉ có thể ngồi uống vài ly ở quán bên cạnh. Lúc đó chắc nom mình thảm lắm nên có vài ông tới ngồi cùng, hỏi liên tục rằng mày có ổn không, mày ổn chứ. Và mua nước lọc cho mình, bảo uống vừa thôi, hút ít thôi và đuổi về sớm. Con gái đi 1m không an toàn. Hoặc nên có người đi cùng. Mày có muốn đi chung với bọn tao không nếu mày vẫn còn đi tiếp.

Mình không biết họ có ý gì hay không nhưng mình thực sự cảm kích và đáp lại, tao ổn, tao sắp về rồi và tao có thể tự bảo vệ bản thân, đừng lo.

Hôm nay sau cái chốt đó thì đi đường vẫn sụt sịt không ngừng. Chắc phải đi cỡ 5 6 km mới bắt đầu ngưng được nhưng vẫn cảm thấy ấm ức. Một lát sau thì đầu óc bắt đầu lên mây và chs nghĩ tới start up.

Mình nghĩ tới khi nào công nghệ phát triển tới mức mà con người không cần ngủ nữa. Hoặc có 1 bộ phận con người không thể ngủ được nên thay vì ngủ, họ mua những giấc mơ của người khác về để thay vào giấc mơ của mình, hoặc là xem giải trí, hoặc là … nói chung nhiều mục đích. Thì khi đó con người có thể hiện thực hóa giấc mơ thành các sản phẩm số, kiểu như phim hoặc xem bằng kính trong không gian thực tế ảo. Sau đó mình bắt đầu nghĩ tới việc hiện thực hóa các giấc mơ của mình thì sẽ trông như thế nào. Ví dụ như cái giấc mơ kiểu vòng quay sứa mà mình từng đăng tải lên đây. Nếu sử dụng công nghệ bây giờ thì mình sẽ làm thế nào để hiện thực nó. Rồi thì bây giờ mình có thể làm gì, cần phải học gì, sẽ làm được bao nhiêu phần, rồi bán nó thế nào ._.

Thỉnh thoảng mình lại nghĩ tới những thứ như vậy, kiểu tâm hồn treo ngược cành cây. Kì cục là mình không hay nghĩ tới bán những thứ hữu hình mà mình hay nghĩ tới những thứ vô hình nhiều hơn kiểu như trải nghiệm như vậy. Chẹp.

Sau đó mình nghĩ tới đống nhật kí ở nhà của mình, đống sách mình vẫn chưa đọc được thêm. Cái app Waka sắp xuất bản hết truyện về Khương đế rồi, rồi chẳng biết đọc truyện gì tiếp theo đây. Nghĩ nó chán. Dạo này không có mấy tác phẩm đọc không bị ức chế cả. Phải cố gắng đọc thêm mới được.

Ốm liền từ tuần này tới tuần khác làm cũng gián đoạn việc đạp xe. Mới kiếm được một người ở gần nhà để tập cùng, nhưng không vì thế mà lười được. Mai sẽ cố gắng tập lại và sẽ suy nghĩ tới việc đi tập hẳn hoi lại ở chỗ cũ, dù vẫn còn hơi sợ.

Chiaki.

Đã out thêm vài cái group mình thấy bắt đầu nhảm và khó chịu, không có ích gì cả. Ngứa mắt với mấy thứ dung tục, tầm thường =.= Xong thấy nhẹ nhàng hẳn 🙂 (Mình có quá khó tính không nhỉ…Hay mình đến tuổi khó tính rồi ??? Hay nội tiết không ổn định nên dạo này hay quạo vậy @@ Mình có nên mua thuốc uống không @@ Một tỉ thứ nhảy ngay ra thế chỗ)

Thôi đi ngủ sớm mai còn đi làm nào.

Bình luận về bài viết này